NGƯỜI ĐI BỘ CẦN
BIẾT
NGUYỄN BÁ TÒNG
Thời gian gần đây, môn
thể dục đi bộ bỗng nhiên trở thành phong trào, đặc biệt đối với người có
tuổi. Mỗi ngày cứ khoảng tờ mờ sáng, trên các con đường sạch sẽ vắng xe,
từng tốp có, riêng lẻ có, tất cả đều "cuốc bộ" một cách hăng hái và vui vẻ.
Về thể chất thì khỏi phải nói, có lẽ ai cũng thấy cái kết quả cụ thể của nó
nên môn thể dục này có tính thuyết phục rất cao. Nhưng con người ngoài thể
chất ra còn có tinh thần, và tinh thần đôi khi lại là yếu tố quyết định. Xin
đơn cử một ví dụ: một người đàn bà khỏe mạnh, vô bệnh và đi bộ đều đặn mỗi
sáng, nhưng khi phát hiện "đức lang quân" có bồ nhí, từ đó bà ăn không ngon,
ngủ không yên... thử hỏi việc đi bộ còn có tác dụng nữa không? Chắc chắn là
không! Tại sao thế? Tại vì tế bào và hệ miễn dịch của con người hoạt động
không tự ý, nghĩa là chúng chỉ hoạt động theo tín hiệu từ trung ương thần
kinh của đương sự. Và thực kiện này từ vạn đại đã được chứng minh qua hiện
tượng "tâm sầu bạch phát". Tại sao khi ta buồn rầu hay lo nghĩ nhiều, chẳng
bao lâu cơ thể ta trở nên gầy mòn tiều tụy và tóc bạc rất mau? Tại vì khi ta
"tâm sầu" thì từ trung ương thần kinh liên tục đánh đi các tín hiệu xấu, tế
bào và hệ miễn dịch liền hoạt động theo chiều hướng bất lợi. Biết được lý lẽ
này, người đi bộ nói riêng, người tập thể dục - thể thao nói chung nên tự kỷ
ám thị. Tự kỷ ám thị là "tự mình âm thầm ra lệnh cho bản thân mình", tức là
dạng "tự thôi miên". Các nhà thôi miên phải kiên trì "tu luyện" mười mấy hai
mươi năm mới có khả năng dùng ý lực sai khiến người khác, trong khi tự kỷ ám
thị thời gian chỉ vài năm, thậm chí vài tháng thôi, nếu chuyên nhất kết quả
có thể làm ta không ngờ. Khi đi bộ chẳng hạn, thay vì cùng nhau nói chuyện
cho quên mệt mỏi, mỗi người nên lặng lẽ tự kỷ ám thị...
Có thể nói con người khi
bước vào ngưỡng cửa trung niên, đa số đều có bệnh mãn tính, không nhiều thì
ít, cho nên tất cả những người có tuổi khi đi bộ nên ám thị tiêu đề: "Tôi
lành bệnh", "tôi rất khỏe". Khi ám thị cố giữ hơi thở đều và sâu, tiêu đề ám
thị theo hơi thở ra vào, và giữ cho nhịp nhàng theo từng bước chân đi. Ví
dụ: chân mặt bước, ta hít vào và đọc thầm "tôi lành bệnh"; chân trái bước,
ta thở ra và đọc thầm "tôi rất khỏe". Cứ giữ đều đặn như thế, đi bao nhiêu
bước là bao nhiêu câu ám thị. Cần nói rõ hơn, tự kỷ ám thị là làm cái việc
"cam quyết và lặp lại". Tế bào và hệ miễn dịch hoạt động không tự ý, có
nghĩa là chúng như mấy anh khờ. Đã khờ thì mọi sự cam quyết và lặp lại luôn
luôn bị tác động mạnh. Ta hãy tưởng tượng những người đi bộ mà ngày nào từ
trung ương thần kinh cũng liên tục đánh đi tín hiệu: "Tôi lành bệnh", "tôi
rất khỏe", chắc chắn "mấy anh khờ" sẽ tin và làm theo như thế! Các bác sĩ
khi khám thấy bệnh nhân sắp chết, thường cố tình giấu bệnh nhân, chỉ cho
thân nhân của họ biết thôi, cũng nhằm mục đích đánh lừa "mấy anh khờ" hầu
kéo dài sự sống.
Thật vậy, khi bị bệnh nan
y mà ta tỏ ra tuyệt vọng, than van, rên rỉ... là vô tình hoặc cố ý tiếp tay
cho thần chết. Tự kỷ ám thị là ta quyết không đi theo "vết xe đổ" đó! Hãy
bình tĩnh và kiên trì ám thị, có thể từ một chút hy vọng ta sẽ thấy "một
trời hy vọng" cũng nên!
Xác định rằng, tư tưởng
con người có khả năng "di sơn đảo hải". Sở dĩ con người không tận dụng được
khả năng này là do con người luôn bị hỉ nộ ái ố chi phối. Đúng hơn,
tư tưởng con người như một dòng suối thường lưu bất tức mà từ vạn đại con
người cứ để nó chảy lung tung... đến phải bị các quy luật về sinh lý khống
chế. Tự kỷ ám thị cũng chính là làm cái việc "bắt dòng suối tư tưởng phải
chảy theo hướng đã chỉ định", qua đó từ trung ương thần kinh không ngừng
đánh đi các tín hiệu tốt: "Tôi lành bệnh", "tôi rất khỏe"! Hãy cam quyết và
lặp lại một ngàn, một triệu hay
một tỷ lần như thế, chứ không phải chỉ vài mươi lần mà có kết quả. Chiến
đấu với ma bệnh và thần chết không đơn giản lắm đâu! Câu nói "muốn là được",
ở đây ta phải hiểu thêm: muốn từ năm này sang năm khác chứ không phải chỉ
trong một sớm một chiều mà được. Những người bị bệnh nan y, không những tích
cực ám thị trong khi đi bộ mà còn phải kiên trì "tu luyện" suốt ngày đêm mới
mong chiến thắng được kẻ thù. Khi ám thị, cơ quan bộ phận nào bị bệnh, bao
nhiêu tư tưởng tập trung vào đó, máu sẽ dồn về đó nhiều hơn, rất có lợi cho
việc trị liệu. Hãy kiên trì ám thị, vì chắc chắn không tốn hao hay đau đớn
gì! Người nào trong vài năm đã ám thị được một tỷ lần, theo lý
thuyết, các bệnh nan y không tự lành thì cũng giảm đi phân nửa. Những người
nghèo nhất, không có tiền bạc của cải nhưng cái khả năng tinh thần thì chắc
chắn không thua bất kỳ một tay nhà giàu nào! Hãy quên hết sự đời! Ngày mai
có tận thế cũng đừng thèm bận tâm! Nhất là những người bị bệnh nan y, hãy
dồn mọi nỗ lực cho việc tự kỷ ám thị! Đừng để những chuyện không đâu chi
phối tâm trí!
Tóm lại, người nào làm
chủ được dòng suối tư tưởng, bắt nó phải chảy theo hướng đã chỉ định, người
đó sẽ làm chủ được vận mạng của mình!
Nếu cứ để "dòng suối tư
tưởng" chảy lung tung như từ muôn thuở, dù có gặp được thầy giỏi thuốc hay
cũng chưa chắc giúp ích được gì! Tất cả chúng ta hãy kiên trì ám thị, nếu vì
quá muộn không còn kịp nữa thì cũng giúp ta bình tĩnh đi vào cõi chết như
một triết gia. Hãy ám thị đến hơi thở cuối cùng! Không cầu nguyện, không
van xin ai vì chắc chắn không ai thương mình bằng mình, không ai giúp mình
bằng mình! Thật là lạ, cái khả năng "dời non lấp bể" của tư tưởng ai cũng
có, nhưng hầu như không ai biết phát huy và tận dụng, có khác nào mang viên
ngọc quý trong mình mà không biết để phải xách bị đi ăn mày. Đáng tiếc biết
bao! Tự kỷ ám thị là tỏ ra biết dùng tới "viên ngọc quý" đó vậy! Tất cả
chúng ta hãy luôn tâm niệm rằng: "Mọi sự bền chí nhẫn nại sẽ được đền bù
xứng đáng".