THỦ DÂM VÀ LỐI RA
LTS: Qua bài "Thủ dâm nhìn dưới góc độ khoa học" của BS Hồ Đắc Duy đăng
trên Bán nguyệt san SK&ĐS số 44, tòa soạn chúng tôi đã nhận được nhiều thư,
bài của bạn đọc gần xa đồng tình ủng hộ cũng như góp thêm ý kiến về vấn đề
này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn bài "Thủ dâm
và lối ra" của bạn đọc Lê Công Tâm, mong quí độc giả tiếp tục đóng góp ý
kiến để chuyên mục Giáo dục giới tính của báo ngày càng bổ ích hơn.
Qua bài "Thủ dâm..." đăng trong Bán nguyệt san SK&ĐS số 44, trang 15 của
BS Hồ Đắc Duy, tôi xin mạo muội phát biểu vài ý kiến nhỏ.
Ta phải ăn khi đói, phải uống khi khát. Khi đã no, khi hết khát thì sự
đòi hỏi bức xúc đó chấm dứt ngay. Cũng như thế, thủ dâm là một sự đòi hỏi để
giải quyết khi mà "năng lượng" quá đầy, khi mà chưa có người khác giới (hoặc
cùng giới) để cùng nhau giải tỏa năng lượng đó. Cái "đói ăn - khát uống" này
tuân thủ theo quy luật của tạo hóa đã, đang, và mãi mãi áp đặt cho động vật
muôn loài: từ động vật cấp cao đến động vật cấp thấp, từ cóc nhái đến đến
côn trùng thậm chí đến những động vật li ti sống trên không trung, trong
dòng nước hoặc dưới lòng đất cũng không vượt qua khỏi định luật đó. Như ta
biết, tư tưởng chỉ huy mọi hành động của con người, do đó việc thủ dâm có
hay không? có nhiều hay ít? là do tư tưởng của mình quyết định một phần
không nhỏ. Về pháp lý cũng như về đạo lý việc làm đó không phải là cái tội
lại càng không phải cái đáng xấu hổ. Tuy nhiên nếu lạm dụng cái phương pháp
bất đắc dĩ đó thường xuyên tiến tới thành cố tật thì rõ ràng không tốt, vì
đã nói đến tật thì có tật nào là hay ho? (Trừ dị-khuyết tật bẩm sinh).
Vậy đâu là giải pháp để khống chế, giảm bớt khi "lên cơn"? Có nhiều hơn
nữa và có hay hơn nữa hay không, tôi chưa biết song thiển nghĩ có mấy biện
pháp như sau:
1. Tư tưởng lành mạnh, trong sáng, không nghĩ đến vấn đề "ấy" quá nhiều.
2. Không mặc quần quá bó chật trong khi ngủ.
3. Không xem sách báo, phim ảnh có cảnh khơi dục, gợi tình.
4. Khi nghe ai nói đến chuyện "ấy" thì bỏ đi nơi khác.
5. Giải trí vui chơi, nhất là các môn thể thao.
6. Nếu "lên cơn" mà không sân bãi kế cận thì chạy vài vòng chung quanh
nhà hoặc làm việc gì đó nặng nhọc cho mồ hôi vã ra. Khi hết cách mà không
"hạ nhiệt" được, bất đắc dĩ phải dùng cách "tự giải quyết" nhưng nhớ tránh
nhiễm trùng bộ phận sinh dục, nhất là những dụng cụ quá cứng hoặc quá mềm để
tránh khi khoái cảm đến tột độ rồi quên đi kẹp nát (chai) hoặc đứt chôn
trong sâu (chuối) thì nguy hiểm và phiền phức.
Tự giải phóng năng lượng thừa, ta không chê bai song cũng không khuyến
khích. Trong nguy cơ lây nhiễm HIV - trong việc giữ gìn đạo lý luân thường -
trong việc bảo toàn hạnh phúc cho người khác, lúc quá bí thà là dùng phương
pháp "tự giải quyết" còn hơn hẳn so với 3 cái "trong" như đã nên trên. Là
một "tay ngang" hiểu biết không nhiều về y sinh lý học nên người viết bài
này không dám khuyên "phải thế này, nên thế nọ" hoặc đi sâu phân tích vấn đề
mà chỉ nêu lên vài khía cạnh mà bản thân mình biết - nghe - thấy để cùng
nhau tham khảo mà thôi.