Thắc mắc biết hỏi ai (phần 43)
Chuyện khó biết (tiếp)
Rốt cuộc, tất cả mọi chuyện nhằm xác định người phụ nữ còn trinh hay không đều rất mơ hồ. Việc khám phụ khoa (mà phải do một bác sĩ dạn dày kinh nghiệm) cũng chỉ phát hiện được “hậu quả” của những cung cách cổ điển, nhưng đành bó tay trước các kiểu dáng bây giờ. Chưa kể một số trường hợp tự lành sau thời gian dài “không hoạt động”, với đầy đủ khả năng biểu hiện y hệt như “chẳng có chuyện gì xảy ra”.
Ở thái cực đối diện, có không biết bao thư độc giả đau đớn, khổ sở vì bị chồng nghi ngờ là không còn trinh tiết mà chẳng biết làm thế nào thanh minh được do ông xã đã “kết luận như vậy”, căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân.
Chỉ cần phân tích tỉ mỉ một chút, chúng ta sẽ thấm thía mức độ khôi hài của sự việc. Để đạt danh hiệu “rành chơi xe”, một người đàn ông phải sử dụng qua bao nhiêu chiếc? Năm? Mười? Vài chục? Đàn bà (hết sức xin lỗi các bà, các cô khi phải ví như vậy) hiển nhiên phức tạp hơn xe rất nhiều, thậm chí là sinh vật phức tạp nhất trong hành tinh. Vậy thì theo bạn, muốn đạt danh hiệu “đầy đủ kinh nghiệm cá nhân”, cần phải kinh qua bao nhiêu lần “làm người đầu tiên đi mở đường”?
Điều đáng chú ý là nhiều thương nhân châu Á, những người thường có thói quen “lấy hên” hàng chục hay hàng trăm lần, cũng phải thú thật là “vẫn lầm như thường”, khi có nói không, khi không nói có.
Do vậy, nếu không căn cứ vào các sự kiện hoặc thông tin khác (nhiều khi không muốn nói ra) thì việc kết luận “bà xã đã sinh hoạt tình dục" chỉ dựa vào sinh hoạt tình dục là một ảo tưởng chủ quan. Và nếu để cùng đau khổ thất vọng thì thật… vô duyên.
Qua nhiều trường hợp thực tế, người viết nhận thấy hầu hết nguồn gốc sự việc đều xuất phát từ sau những kinh nghiệm… bia ôm hoặc một vài phụ nữ “dễ tính” nào đó. Thế là người đàn ông đã tự cho mình như “tay sành sỏi” và rất dễ dàng nghĩ rằng lần đầu tiên với bà xã sẽ phải “như thế, như thế”. Đến khi thấy sự việc không diễn ra “như thế, như thế” thì thất vọng, đau đớn, nghĩ chắc cô ấy đã “mất” với người khác rồi.
Cá biệt, có ông chồng tin theo lời của vị bác sĩ nào đó, khẳng định rằng nếu phụ nữ nổi hai vết rạn hình tia chớp ở đùi là đã phá thai. Nếu quả thật có một bác sĩ như vậy thì chắc ông này phải thuộc nền y học nào khác, chứ bác sĩ sản khoa hay nữ hộ sinh khi nghe chuyện này đều bò lăn ra mà cười.
Vừa rồi là chuyện phụ nữ. Với đàn ông thì còn khó khăn phức tạp hơn vì trong lãnh vực này, họ rất ít khi (chịu) nói thật. Nhiều người thề độc là chưa trong khi đã kinh qua nhiều lần. Ngược lại, vài ông khác cứ cười tủm tỉm, “e lệ” gật gật đầu thì thật ra chả biết gì hết (kể cả một số trường hợp ở lứa tuổi 30-40 và đôi khi cả bác sĩ nữa).
Đã có quá nhiều trục trặc xảy ra trong đời sống tình dục, do cả hai vợ chồng đều hoàn toàn mù tịt, dẫn đến nhiều chuyện dở khóc, dở cười. Nếu một trong hai người “có chút đỉnh kinh nghiệm” thì chắc chắn mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp hơn.
Khi người viết cho rằng “có khi không biết gì hết mà mọi chuyện vẫn êm thấm" thì liền bị độc giả phản bác “Nếu quả êm thấm như họ nói, chẳng qua là tại họ chưa biết gì, chứ đâu đã chắc đúng bài bản?” (nguyên văn thư nhận được). Có lẽ chúng ta chẳng nên quá khắt khe như vậy. Nếu cả hai đều “tưởng là êm thấm, tốt đẹp” thì cũng được rồi. Chừng nào thấy lâu quá chưa có con (do đi lạc đường vô chỗ khác chẳng hạn, đã từng xảy ra), lúc đó sẽ hay.
Giống như ở trên, quan niệm “kẻ có kinh nghiệm” nên là người chồng cũng có đầy tính chất… văn xã. Vì vậy, quan niệm này có thể sẽ thay đổi trong tương lai.