BÍ MẬT NGHỀ NGHIỆP
Câu chuyện ông vua có tai lừa làm tôi chực nhớ tới chuyện bí mật nghề nghiệp trong ngành Y. Bất cứ ngành nghề nào cũng có bí mật chứ không riêng ngành Y, chỉ khác nhau ở chỗ là các ngành khác sự bí mật liên quan đến công nghệ , kỹ thuật,thương trường, tài chánh…còn ngành Y sự bí mật liên quan đến con người.
Trong câu chuyện trên ông vua bị một quái chứng: đôi tai biến dạng thành giống tai lừa. Xấu hổ, muốn giấu mọi người vì thế ông đội mủ sùm sụp suốt ngày. Chỉ có một người biết đó là ông thợ cạo riêng cho vua. Ngày xưa thợ cạo lựa chọn cẩn thận lắm vì chỉ có y mới có thể cạo hay…..cắt cổ vua. (tất cả mọi người đến gần vua đều không được mang vật nguy hiểm, bị kiểm soát chặt chẽ giống như ta lên máy bay ngày nay). Tay này chẳng may là một ông Tám có hạng, gặp sự quái lạ mà không ba hoa thì chịu không nỗi. Nhưng trước lệnh cấm, tiết lộ “bí mật quốc gia “là xử trảm. nên y cũng sinh quái chứng: bụng phình to lên giống như bị cổ trướng (do cứ mỗi lần muốn nói thì phải nuốt lời vào). Không ăn uống gì được , sợ chết y bèn vào một khu rừng vắng, đào một cái lỗ thật to, rồi thét vào đó một cách sãng khoái “ÔNG VUA CÓ ĐÔI TAI LỪA”. Sau nhiều lần thét như thế , bụng y xẹp dần và y trở lại bình thường, thật là một công đôi việc, khỏi sợ chém đầu.Cái lổ y lấp lại và trồng một bụi tre lên đó. Ngày qua ngày bụi tre lớn dần và vô cùng kỳ lạ , khi có gió thổi qua, những cành tre khi cọ vào nhau lại phải phát ra tiếng kêu văng vẳng “ÔNG VUA CÓ ĐÔI TAI LỪA”.Rồi lần lượt toàn dân đều biết chuyện nhà vua bị quái chứng, nhưng trái với việc nhà vua lo sợ, mọi người dân đều phớt lờ chuyện vua có tai lừa tuy lúc đầu có bàn tán đôi chút.”Dị tướng ắt kỳ tài “ họ nghĩ thế ,họ chỉ sợ bộ não của vua thành não lừa thôi ! Chúng ta còn nhớ anh chàng Spock tai lừa trong phim Star Trek , là một nhân vật được nhiều yêu thích dù ngoại hình dị dạng.!
Qua đó có hai điều ta suy nghĩ.Thứ nhất về phần ông vua ,rõ ràng ông muốn che dấu một sự thật hiển nhiên: một khuyết tật của thể xác, trong khi làm công việc đó ông lại mắc thêm một khuyết tật khác của tinh thần: đó là sự dối trá khi che giấu sự thật và chém đầu những ai tiết lộ. Ông đã sai lầm khi đánh giá công chúng, họ chỉ sợ cách cai trị, phán đoán của ông thôi chứ họ không quan tâm lắm đến ngoại hình của ông, ông đâu phải là diễn viên hay người mẫu.. Chúng ta không nên quá sợ tật xấu về ngoại hình mà quên mất chính cái tật xấu của tinh thần mới là đáng tránh. Chúng ta thường không tức giận khi trông thấy một kẻ bị khập khiểng về thể xác trong khi lại nổi giận khi gặp một kẻ khập khiểng về tinh thần: chính những kẻ này mới bảo chúng ta là khập khiểng.
Thứ nhì là anh thợ cạo. Tại sao anh ta không thể giữ được bí mật ?.Vì cái tính hay ngứa miệng của anh ta nên tự anh làm khổ mình. Lời xưa có câu: “Con người mất ba năm học nói nhưng phải mất sáu mươi năm tập ngậm miệng lại”. Như vậy khi đã sắp xuống lỗ rồi con người mới có thể chín chắn trong lời nói. Một câu nói khác có thể làm phương châm cho chúng ta trong lời nói: ”Người khôn để lưởi trong tim, người ngu để tim trong lưởi”. , hoặc” Nếu bạn nói hết những gì bạn nghĩ thì sẽ đến lúc bạn không còn suy nghĩ những gì bạn nói”. Bao nhiêu thủ tướng, bộ trưởng chỉ vì “không suy nghĩ những gì mình nói” mà phải từ chức- hoặc bị cách chức- giữa nhiệm kỳ.Còn đối với các “phó thường dân “ thì luôn luôn có những khẩu chiến hoặc chém giết nhau vì lời nói. Đúng là “Bệnh tật từ miệng vào, tai họa từ miệng ra”
Giữ bí mật trong nghề Y là một việc khá khó khăn nhưng chúng ta muốn không bị xã hội lên án và pháp luật hỏi thăm thì phải cố gắng giữ im lặng. Không ai buộc được ta phải nói những gì liên quan đến bệnh nhân của mình. Hãy xem đoạn trích sau của bài nói chuyện BS Nguyễn Hữu Phiếm:
“Tuyệt đối người thày thuốc không được tiết lộ cho ai biết căn bệnh của thân chủ mình. Trong bệnh viện , khi các bạn còn là sinh viên, các bạn không được nói to để người ngoài biết bệnh tình của con bệnh, hoặc cho biết họ mắc bệnh gì (một bà chủ muốn biết người làm công của mình mắc bệnh lao hay không).Ngay cả đối với nhà cầm quyền, các bạn cũng không được tiết lộ những gì bạn biết về thân chủ của các bạn. Khi viên cảnh sát trưởng hỏi ông Dupuytren để biết ai là kẻ phiến loạn trong số người nằm điều trị trong bệnh viện, ông ta đáp:”Tôi không biết ai là phiến loạn cả, tôi chỉ biết có những người bị thương thôi”
Có hai nhân vật mà con người có thể tin tưởng và thố lộ bí mật của mình : đó là cha xứ và thày thuốc. Do đó trong suốt cuộc đời hành nghề của mình tôi đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đời éo le và nhiều nghịch cảnh của con người mà tôi nghĩ rằng tiểu thuyết cũng khó mà có được. Và tiểu thuyết cũng chỉ là những việc trong đời thực hóa thân thành. Có những đứa con xem cha mẹ mình ngang hàng thú vật-hoặc tệ hơn-.có những người cả đời hi sinh cho kẻ khác sống âm thầm , không cần ai biết những khổ đau mình gánh chịu. Có những kẻ chỉ biết có tiền là trên hết , không hề có quan niệm đạo đức là gì, còn ngược lại có những người xem đồng tiền là ngoại vật mất còn đối với họ không quan trọng bằng tình thương và giá trị con người trong cuộc sống.
Với nhiều bệnh nhân trẻ đầy yêu đời lại mắc bệnh ung thư nhiều khi ta không thể nói thật với họ căn bệnh nan y, vì sẽ làm họ sẽ đau khổ suốt những ngày còn lại ngắn ngủi trên dương gian. Sự bí mật trong trường hợp này không thuộc phạm vi luật pháp nhưng thuộc về lương tâm thày thuốc. Ngược lại đối với một số bn AIDS- mặc dù rất muốn ngăn chận hành vi lây lan nguy hiểm của một số cá nhân ích kỷ,- ta cũng không thể công bố kết quả xét nghiệm dương tính của họ vì pháp luật không cho phép. Lương tâm con người trong trường hợp này xung đột với lương tâm thày thuốc và pháp chế xã hội.
Bí mật luôn luôn là một thuộc tính của sự vật. Chúng ta không bao giờ biết hết đươc tính chất của một vật.Thí dụ giản đơn nhất là nước. Biết bao nhiêu tính chất của nước có thể kể ra thành nhiều cuốn sách ,luôn luôn người ta tìm ra tính chất mới của nước và còn lâu người ta mới biết hết bí mật của nó. Còn những loại thuốc dùng của ta hiện nay , cứ mỗi lúc người ta lại khám phá ra những đặc tính mới của chúng. Bí mật khêu gợi sự tò mò, tò mò mới có khám phá và khám phá lại phát hiện những bí mật mới. Sự tiến lên của khoa học là một chuỗi những quá trình bí mật-khám phá liên tiếp nhau.Tôn trọng sự bí mật là tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mọi vật. Khi bạn yêu một bông hoa hay một cảnh quan nên thơ là bạn yêu nó với tất cả tổng thể chứ không cần phân tích xem cái gì tạo ra bằng những thuật ngữ lý luận WH question. Nếu bạn yêu một kẻ nào thí dụ, một cô gái thì lý do duy nhất khi cô ta hỏi tại sao bạn yêu thì bạn hãy trả lời rằng :vì em chính là em.!
Ai không có bí mật ?Bí mật là một nét đẹp của mọi vật. Người ta thường ít đi du lịch ở những chỗ mình đã qua vì không còn gì để tìm hiểu nữa. Về tình yêu cũng thế!Sự hấp dẫn nam nữ ở chỗ vì những bí mật thầm lặng nào đó mà người này chiêm ngưỡng ở người kia. Và thường thì những bí mật này là ảo tưởng vì có một câu nói : Người ta lấy nhau vì những đức tính mà người ta không có và khi thôi nhau cũng vì những tật xấu mà người ta không có nốt !
Hãy tôn trọng sự bí mật vì bí mật làm nên cuộc sống. Không nên quá sợ sự bí mật vì bí mật là một phần cấu tạo của mỗi cá thể cũng như của vũ trụ này . Hiểu được như vậy thì ta sẽ tôn trọng sự bí mật của mọi người như là lẽ đương nhiên và ta sẽ không còn khó chịu khi phải giữ bí mật cho những bệnh nhân của mình. Nếu bạn yêu quý bệnh nhân, bạn sẽ thấy rằng vì yêu họ mà mình giữ bí mật dù rằng có thể chịu những xung đột nội tâm nào đó.Và nếu có một ai đó dò hỏi về bệnh nhân của mình , bạn không trả lời mà hãy mỉm cười , nụ cười bí mật của nàng Mona Lisa trong bức họa La Joconde làm say đắm bao thế hệ muôn đời sau….