Màn kịch kọt:
Thần đèn dời bệnh viện
Soạn giả: Dân Mắc Dịch.
Bối cảnh: thế kỷ 21, địa phương Hà Lội.
Nhân vật: Thần đèn và Bự trưởng.
Thần đèn được triệu tập để tham dự 1 dự án di dời 13 bệnh viện ra khỏi Hà Lội. Thần đèn vâng lời đến gặp Bự Trưởng (chủ dự án).
Thần đèn hỏi: "Dời những bệnh viện nào?"
Bự Trưởng đáp: “Khỉ Trắng, Xưởng Đẻ Trung ương, Trẻ Nít Trung ương, Việt Đứt, Viện Karaoke, Tai Mũi Mồm, Ho Lao, Châm chọt Trung ương, Y Cổ Xưa Trung Ương, Ngoại tiết, Nhãn Trung ương, Trường Thuốc Hà Nội và Tình Thương Mến Thương... “
Thần đèn hỏi: “Dời đi đâu?”
Bự Trưởng:”Đi đâu cũng được, chưa biết là đi đâu, nhưng cứ bưng đi cho khuất mắt khỏi nội thành Hà Lội”.
Thần đèn hỏi:”Can cớ gì bưng đi?”
Bự trưởng: ”Vì chúng nó lôi thôi quá, nhếch nhác quá, chướng mắt quá... Tôi mới đi một chuyến vi hành, chưa từng thấy bệnh viện ở đâu như ở ta. Bệnh nhân nằm cả dưới gầm giường cùng với chuột, trẻ con lây nhiễm 4 đứa 1 giường... Hic!"
Bự trưởng tiếp: "Tôi thương bệnh nhân, nhìn thấy bệnh nhân lôi thôi, lếch thếch, bị hành hạ, bị vòi vĩnh, bị mắng chưởi... mà tôi đau lòng. Những cảnh như thế làm mất mặt tôi trước khách ngoại quốc. Nên quyết định di dời bệnh viện đi ra xa, tránh tất cả những con đường mà tôi có thể đi qua”.
Thần đèn hỏi:”Thế bệnh nhân trẻ con, người già, tàn tật... có bệnh thì phải đi thật xa, ra khỏi thành phố để điều trị à”.
Bự Trưởng:”Thì chứ sao. Bệnh tật thì cứ đi thật xa vào. Ông không thấy người ta cách ly bệnh nhân cùi hủi à? Ở Thủ Đô thì chỉ có người khỏe mạnh thôi”.
Thần đèn:”Thế mắc đẻ cũng phải đi ngoại thành à?”
Bự trưởng:”Thì chứ sao? Đường xa, dằn xóc, có đẻ rớt thì cũng đỡ tốn giường bệnh, đỡ tốn tài nguyên y tế”.
Thần đèn:”Thế thân nhân của họ đưa họ đi nằm viện thì cũng phải đi theo ra ngoại thành à?”
Bự trưởng:”Thì chứ sao. Ở ngoại thành thì có nhiều gốc cây hơn, tha hồ mắc võng mà nằm, nằm cả nhà, nằm cả tháng cũng được. Được nghỉ việc để nghỉ mát ở ngoại ô sướng quá rồi còn gì!”.
Thần đèn:”Thế các giáo sư, bác sĩ, y tá, y công đều phải đi ra hết ngoài ấy cưa à?”.
Bự trưởng:”Thì chứ sao nữa? Cuốn gói đi hết, đi tất. Muốn không phải mất công tốn xăng nhớt đi làm mỗi ngày thì thuê nhà quanh quẩn ở đâu đấy mà ở. Ở gần gần bệnh viện thì tha hồ mà mở phòng mạch tư. Cho cò vào lôi kéo bệnh nhân, vài năm xây biệt thự chẳng chơi”.
Thần đèn:”Thế di dời ra ngoại thành thì có giải quyết được quá tải không?”
Bự trưởng:”Ông hỏi hay thật! Bố tôi cũng không biết trả lời. Đã bao đời bự trưởng gân cổ nói giải quyết tất nhưng có làm được đâu! Nhưng mà đất ngoại thành rộng, thiếu giường thì mang chiếu ra sân mà nằm. Chứ còn ở đây thì chẳng còn miếng xi măng lề đường nào nữa đâu?”.
Thần đèn:”Thế sao không mở thêm bệnh viện mà lại đi di dời?”
Bự trưởng:”Không nghe loong toong của tôi nói à? Bệnh viện xây thì được, nhưng không có giáo sư uy tín, không có thương hiệu thì chẳng ai đến. Di dời đây là di dời thương hiệu, cứ có chữ Trung Ương vào là nhất. Bọn bệnh nhân nhà quê nó mê tín thương hiệu, cứ nghĩ bệnh viện lớn thì toàn bác sĩ giỏi. Bệnh nhẹ như cảm cúm họ cũng đòi đến trung ương để rồi mất cả triệu bạc. Ngu thế cơ chứ!”.
Thần đèn:”Thế chi phí di dời bà trả tôi thế nào?”
Bự trưởng:”Ông yên tâm, chả mất đâu mà lo. Bây giờ thì không có tiền. Nhưng cứ di dời đi, rồi sẽ có Ô Đê A, rồi sẽ vay nợ, rồi sẽ có trái phiếu chính phủ... Ông sẽ có tiền, yên tâm đi! Tôi có một đội ngũ chuyên viên làm dự án, ai cũng giỏi cả, làm ăn rất phất. Tôi cam đoan với ông, tôi không trả thì đời con, đời cháu, đời chắt, chút, chít của... dân sẽ trả.”
Thần đèn:”Thế còn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, di tích chiến tranh, hình ảnh Bác về thăm...?”
Bự trưởng:”Mệt ông quá, quan tâm làm gì mấy cái thứ tào lao, vớ vẩn! Ông bứng chúng đi rồi thì dư ra bao nhiêu là đất đai. Đấy mới là giá trị đích thực”.
Thần đèn lau mồ hôi trán: ”Tôi nói thật với bà, nghe bà nói tôi muốn nóng lạnh! Nhưng không dám bệnh vì quá hãi những cái bệnh viện rồi. Bây giờ tôi chui vào cái đèn này. Bà vui lòng vứt tôi trở về với biển. Mong rằng nghìn năm sau tôi cũng không được nghe lại dự án này của bà nữa”.
Thần đèn nói xong chui vào cái đèn, nói vọng ra: "Ta thà chui vào cái đèn nhỏ bé này, nhưng chỉ có một mình ta nằm, còn hơn nằm bệnh viện Trung Ương của bà một giường bốn người".
Dân Mắc Dịch - 16/12/2011
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Nguyen Tuong Vu
Chí lý, chí lý. Anh thông cản cho: tầm nhìn nhiệm kỳ mà. Nhiều lúc nhìn xa 20 -30 năm như người ta thì đâu đến lượt ...Than ôi!
Nguyễn Trường Giang
Bài viết sâu sắc và hài hước. Xin cảm ơn tác giả đã dám nói ra sự thật. Mong tác giả sẽ có nhiều bài viết hay hơn nữa trong thời gian tới.