Bị ám ảnh bởi những ý nghĩ đen tối, một căn bệnh khó nói
Cô Elmont, 20 tuổi, một kỹ sư phần mềm ở Mỹ là người khéo ăn nói và thích nghi mau chóng với đám đông, nhưng luôn phải chống đỡ với những ý nghĩ đen tối trong đầu mình. Elmont thường hình dung cảnh những người đàn ông và đàn bà không quen biết ân ái với nhau trong nhà thờ. Khi nhìn thấy một đứa trẻ, cô lại nghĩ ngay tới việc làm nó đau. Trên thực tế, cô rất mộ đạo và yêu trẻ.
Cô gái này chỉ là một trong 3,3 triệu người Mỹ bị ám ảnh thường xuyên bởi những điều trái với đạo đức và tự nhiên, những suy nghĩ quái đản về tình dục và ý muốn làm tổn thương người khác. Những người này có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, địa vị xã hội tương đối cao. Triệu chứng bệnh thường biểu hiện từ lứa tuổi 20, nhất là ở những em quá nhạy cảm, xuất thân từ những gia đình nghiêm khắc về tôn giáo và đạo đức.
Những ý nghĩ quái đản
Theo các bác sĩ, việc những suy nghĩ xấu xa đôi lúc thoảng qua trong óc là bình thường. Nhưng nếu chúng ám ảnh, làm ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày thì đó là một chứng bệnh. Nếu các suy nghĩ quái đản ở trong óc một người nào đó hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày thì người ấy đã mắc bệnh.
Một nửa trong số những người mắc bệnh luôn bị tổn thương vì những nỗi sợ hãi tự dưng hiện ra và tìm cách che giấu điều đó. Sự sợ hãi thường gắn với tình dục, những lời nói tục tĩu, côn trùng có hại, dịch bệnh, những chủ đề làm cho mọi người thấy ngượng ngùng. Không như những người hoang tưởng, họ luôn trốn tránh và không bao giờ làm theo những ý nghĩ đó vì họ ý thức được điều đó là sai trái. Một nữ sinh tâm sự: "Khi nhìn mẹ gọt cà rốt, bỗng dưng tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi chụp lấy dao và tấn công mẹ. Tôi cứ tự dằn vặt rằng mình thật sự là kẻ xấu xa vì đã có suy nghĩ như thế. Tôi đã khóc rất nhiều và cầu xin Chúa giúp". Brooklin, một sinh viên 26 tuổi, trưởng thành trong một gia đình ấm cúng, bố mẹ đều là giáo sư. Brooklin luôn muốn bắn vào những người da màu dù cậu chắc chắn mình không phải là kẻ phân biệt chủng tộc. Ngoài ra cậu còn muốn lạm dụng trẻ em và bị ám ảnh là những phụ nữ xung quanh luôn ở trong tư thế khiêu dâm. "Tôi luôn luôn nghĩ tôi là người tồi tệ và cần phải bị bắn bỏ", Brooklin đau khổ nói.
Nghiên cứu về não cho thấy những người mắc chứng bệnh như trên đều có lượng máu chảy vào vỏ não trước quá cao, ngoài ra họ hay có cảm giác mạnh, luôn phân tích mọi việc kỹ lưỡng. Nói đơn giản, họ mắc bệnh chỉ vì suy nghĩ và cảm xúc nhiều hơn người khác. Di truyền và căn bệnh này cũng có mối liên hệ: 10-15% số người có bố mẹ mắc bệnh cũng sẽ bị như vậy.
Che giấu chỉ làm bệnh nặng thêm
Theo các nhà tâm lý, những ý nghĩ đen tối xuất hiện ngày càng nhiều nếu người ta càng muốn che giấu. Trên thực tế không phải người nào cũng có khả năng giấu bệnh của mình nên họ luôn tìm cách lảng tránh người khác. Đa số bệnh nhân rất sợ phải chữa trị vì xấu hổ. Thật ác độc nếu làm cho những người mắc bệnh lo sợ hoặc quy kết là họ sẽ phạm tội ác. Như trường hợp hai sinh viên được kể trên, nếu có người chỉ trích hay xỉ vả họ vì những ý nghĩ đen tối ấy thì sẽ làm họ lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng hơn.
Một liệu pháp tỏ ra hiệu quả là đặt người bệnh vào những tình huống họ vẫn lẩn trốn do sợ hãi. Một phụ nữ 29 tuổi luôn muốn sử dụng dao vào những việc ghê rợn đã được các bác sĩ giao cho công việc chặt thức ăn trong suốt bữa ăn. Khi làm việc này, chị đã luôn nhắc nhở mình là từ suy nghĩ không thể dẫn đến bạo lực. Sau khi các triệu chứng đã giảm đi, người bệnh được điều trị thêm bằng thuốc chống suy nhược và họ sẽ trở lại bình thường.
Các phụ huynh không nên quá lo lắng khi con em có dấu hiệu bị ám ảnh vì đó cũng là một điều tự nhiên trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, trẻ cần được định hướng lành mạnh, được an ủi rằng không ai hoàn hảo và giữa suy nghĩ và hành động là một khoảng cách xa.
KH&ĐS (theo Boston Globe)