CHÚNG TÔI LÀ BẠN CỦA NHAU
PGS TS Nguyễn Hoài Nam
Gần đến ngày nhà báo Việt Nam 21 tháng 6 hàng năm. Một nhà báo gọi điện thoại cho tôi và hỏi: Chúng ta là bạn của nhau, thế các thầy thuốc thấy chúng tôi như thế nào?
Chúng tôi là bạn của nhau:
Là bạn của nhau chứ như thế nào nữa. Vì chúng ta đều là những người trí thức được đào tạo bài bản trong những ngôi trường Đại học. Đều có những tâm huyết và lửa nhiệt tình với cuộc sống và nghề nghiệp như nhau. Đều phải lao động để kiếm sống và phục vụ cho mọi người, cho sự phát triển của xã hội. Chúng ta đều là những con người có thiên chức được phép săn sóc phần xác cũng như tâm hồn của mỗi con người.
Có những buổi cùng các bạn nhà báo đi uống cà phê, cùng nhau tranh luận về những vấn đề xã hội, về sự phát triển của Y học và sự phát triển của sự nghiệp báo chí thật thú vị và giữa chúng tôi hầu như không có một sự bất đồng và sợ seat gì lẫn nhau như mọi người thường suy nghĩ.
Tâm phục, khẩu phục:
Vừa rồi, chúng tôi có đọc một đoạn tin trên báo thầy: Một bị can trong vụ án ở Hải Phòng đã tự tử trước khi phiên toà phúc thẩm ngày 19 tháng 6 này khai mạc. Tội của bị can thì đã rõ, nhưng trong lá thư tuyệt mệnh của một người xấu số để lại cho chúng ta, những người đang sống có những đoạn rất đau lòng. Ông phàn nàn báo chí đã đẩy vấn đề đi quá xa sự việc thật của nó và ông đã không thể chịu nổi áp lực của dư luận. Sự thật đến đâu, còn phải chờ vào kết quả của phiên toà phúc thẩm, nhưng thế cũng là xong một đời con người.
Trong ngành Y, không ai có thể nói tài giỏi hết. Nhất là những thầy thuốc trong ngành phẫu thuật. Không một thầy thuốc nào không có lần rơi lệ. Những tai nạn nghề nghiệp luôn rình rập họ, luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo âu cho tính mạng của người bệnh, cho sinh mạng nghề nghiệp của mình. Nhưng có tránh khỏi đâu, mặc dù họ hết sức cô gắng về chuyên môn về Y đức. Đó là những tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên có một số người lại thổi phồng nó lên và chúng tôi như những kẻ tội đồ bị giật title, bị dư luận lên án một cách gay gắt và nhiều người dân không còn tin vào thầy thuốc nữa.
Đúng là có những con sâu làm rầu nồi canh, có những người không tốt đứng vào hàng ngũ chúng ta. Nhưng so với các ngành nghề khác thì những chuyện của chúng tôi ít hơn rất nhiều, tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu đây là lĩnh vực nhậy cảm với dư luận.
Chúng tôi cũng đã gặp không ít thầy thuốc vì dư luận mà phải lao đao. Những điều thông tin thì không phải là hai chiều và có phần thiếu khách quan. Mọi vấn đề lại được nhìn quá khắt khe qua lăng kính của một vài nhà báo và thảm cảnh đã xảy ra. Các thầy lớn của chúng tôi đều nhớ có một trường hợp bệnh nhân được cắt toàn bộ tuyến vú vì bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư. Quy trình chẩn đoán và điều trị theođúng quy định của ngành y tế. Chỉ vì một mẫu giải phẫu bệnh sau phẫu thuật trả lời lành tính mà hai phẫu thuật viện đã phải chịu bao nhiêu sự phán xét của dư luận và về sau khi bệnh nhân này mất vì bệnh ung thư vú, nỗi oan mới được giải. Nhưng một trong hai người Bác sỹ sau đó đã rơi vào trạng thái trầm cảm và hình như anh ta đã thôi nghề thầy thuốc mặc dù những người trong nghề ai cũng tiếc cho một thầy thuốc giỏi.
Nêu lên hiện tượng sai trái và phản biện xã hội là rất cần thiết. Nhưng phải khách quan, tránh đẩy sự việc đi quá xa và nhất là phải làm cho những người được góp ý tâm phục khẩu phục, thấy được cái sai của mình trên cơ sở tình con người và xu hướng giúp nhau ngày càng hoàn thiện mới là một nét đẹp của ngòi bút. Ở đây chúng tôi không dám múa rìu qua mắt thợ mà chỉ dám nghĩ một chút thế thôi.
Giúp nhau mới khó:
Có một nhà hiền triết đã nói: Ở đời giúp nhau là điều khó nhất còn hại nhau thì dễ vô cùng. Càng ngày, chúng tôi càng thấy điều này vô cùng đúng. Vâng giúp nhau để cùng hoàn thiện, để cùng nhau trở thành những người tốt và giúp cho xã hội trở lên tốt đẹp hơn là lý tưởng của bao nhiêu thế hệ con người.
Cần phải phản biện, cần phải nêu lên những hiện tượng tiêu cực. Nhất là những hiện tượng tham ô, hối lộ , làm ăn phi pháp trong ngành Y v.v…nhưng cũng cần phên biệt đâu là tai nạn nghề nghiệp, đâu là những hiện tượng không cần phải đẩy đi quá xa và nhất là nên nhớ sau mỗi bài viết, sau mỗi tựa bài là những số phận, là những con người. Những con người đặc biệt họ và bạn đều được xã hội tôn vinh và qúy trọng. Hãy giúp nhau thành người tốt, điều đó khó mấy cũng phải làm nếu chúng ta là những người có tâm huyết và những người trí thức.