PHẢI THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM VỀ Y ĐỨC
PGS TS Nhà văn Nguyễn Hòai Nam
BV Quốc tế Minh Anh
Một khía cạnh khác của Y đức
Từ trước đến giờ khi nói đến Y đức của một Thầy thuốc hay một tập thể nhân viên Y tế là người ta thường nhắc đến vấn đề trách nhiệm và tiền bạc. Hai khía cạnh này bị xóay sâu quá mức đến nỗi nhiều người dân và cả Thầy thuốc đều nghĩ rằng: Giữ Y đức là giữ đừng dính dáng đến tiền bạc và có trách nhiệm hơn nữa đến công việc chuyên môn là đủ rồi. Như vậy thì chỉ có Y tế công lập là có khả năng giữ được một phần Y đức còn Y tế tư nhân thì đành chịu viø những người làm tư là những người phải thường xuyên dính dáng đến tiền bạc. Nếu quá chú trọng đến khía cạnh này, chúng tôi e rằng sẽ không phát triển được chủ trương xã hội hóa ngành Y tế của chính phủ.
Vậy có nên chăng thay đổi một phần quan niệm này, có nghĩa là nên thay đổi theo hướng: Đồng tiền và chất lượng dịch vụ, Chất lượng dịch vụ không thể cao nếu như không có những cơ sở vật chất tốt, nhân lực không được đào tạo và huấn luyện bài bản và tất nhiên phải có đồng lương hợp lý mới mong giữ những người này không làm ẩu, làm bậy, gắn bó với nghề và gắn bó với cơ sở khám chữa bệnh. Đừng hỏi chi phí dịch vụ đắt hay rẻ mà nên quan niệm chất lượng dịch vụ mà những nhà cung cấp dịch vụ đưa đến cho bệnh nhân đã xứng đáng với đồng tiền mà họ phải trả hay chưa.Ví dụ như: Nếu thu của người bệnh 10 đồng nhưng phục vụ bệnh nhân đến 8-9 đồng còn hơn là thu bệnh nhân có 3 đồng mà chỉ phục vụ bệnh nhân có 50 xu, thực tế phục vụ kiểu này đang rất thịnh hành và có người còn hãnh diện cho rằng chúng tôi thu rẻ có 3 đồng nên chúng tôi có y đức và chúng tôi có quyền phán xét các đồng nghiệp khác. Nhưng nếu là chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn trả 10 đồng để có được dịch vụ tốt hơn khi ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên một số trường hợp cũng rất khó xử với ngành Y tế là những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện chính sách v.v…Những bệnh nhân nên sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước và bảo hiểm y tế để bảo đảm cho họ có được những chăm sóc Y tế tốt nhất mà ngành Y cũng đỡ mang tiếng vì vấn đề tiền bạc giống như các nước khác đã từng làm.
Một vấn đề khác của Y đức mà ít người đề cập đến là vấn đề rất tế nhị, nhưng không phải là không xảy ra đó là sự đố kỵ nói xấu đồng nghiệp, nói xấu cơ sở Y tế bạn với bệnh nhân. Thậm chí có vài vị còn cào hứng phê phán chuyên môn của đồng nghiệp. Những người này họ suy nghĩ rất đơn giản là chỉ cần làm như vậy bệnh nhân sẽ tin mình hơn, sẽ tôn trọng mình hơn và để đánh bóng cơ sở Y tế của mình. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên, bệnh rất nặng, nói thật ra có chuyển đi đâu cũng thế thôi và đồng nghiệp của chúng tôi đã phán một câu xanh rờn: bệnh này nếu chuyển lên chúng tôi sớm là sống rồi. Các bạn thữ tưởng tượng xem sự việc sau đó sẽ xảy ra ghê gớm đến như thế nào? Bào nhiêu bệnh viện, bao nhiêu đồng nghiệp của chúng tôi đã chôn vùi sự nghiệp vì những lời phán xét bâng quơ vô trách nhiệm như thế này.
Đây làsự vi phạm rất nghiêm trọng lời thề Hypocrate. Ở các nước khác, chỉ có Y sỹ đòan, hoặc hội đồng khoa học của bệnh viện mới có quyền đánh giá về chuyên môn hay những sai sót nếu có ở một người thầy thuốc. Hòan tòan không có sự phán xét nhau vô tội vạ như hiện nay ở một số đồng nghiệp thiếu thiện ý.
Đừng đổ tội tất cả cho cơ chế thị trường:
Trong thời gian qua, trong tư duy của hầu hết mọi người đều cho rằng tất cả những điều sai trái về Y đức của thầy thuốc và nhân viên Y tế đều là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Thật ra thì không hòan tòan đúng như vậy. Mỗi nền kinh tế dù là phong kiến, kinh tế tư bản hay kinh tế thị trường đều có những mặt tốt và những mặt xấu. Nhưng rõ ràng là ở nhiều nước phát triển, những sai phạm về Y đức thường ít hơn so với những nước nghèo hay những nước đang phát triển. Cái chính là luật pháp của họ hòan chỉnh, có cơ chế kiểm sóat họat động của mỗi con người, mỗi cơ sở Y tế và bệnh viện. Kèm theo chế độ giáo dục tốt, tôn trọng luật pháp cho nên khả năng vi phạm Y đức của Thầy thuốc sẽ giảm đi rất nhiều.
Nếu không nói quá thì tất cả những xấu tốt của mỗi chế độ đều do con người gây ra bản chất của nền kinh tế chỉ là những yếu tố phụ thêm không phải là yếu tố tiên quyết. Đã đến lúc chúng ta không nên đổ lỗi hết cho nền kinh tế thị trường. Bản thân nền kinh tế thị trường không có tội. Chính chúng ta những người thầy thuốc phải xem lại mình để bớt đi những vi phạm về Y đức.
Một điều cần nói thêm, muốn tăng cường Y đức đối với ngành Y tế vần phải có một cái nhìn khác về Y đức, tăng cường giáo dục cho thầy thuốc và người dân, hòan chỉnh hệ thống pháp luật và phải phân biệt rạch ròi giữa Y tế dịch vụ và Y tế phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho họat động của người thầy thuốc, tạo hành lang pháp lý an tòan cho họat động của ngành Y tế. Đồng thời tăng cường cơ chế kiểm sóat nhắc nhở trong hệ thống y tế.