TỪ CÕI TRƯỜNG THỌ ĐI VÀO CÕI TRƯỜNG SINH
Người con của Cù Lao
Giêng, sông Hậu; Bộ trưởng, Anh hùng lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh...
Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, đã từ cõi thọ 93, đi vào cõi trường sinh!
Một bậc đại hiền, một
chiến sĩ yêu nước, một nhà khoa học - thực nghiệm trên chính bản thân mình,
người kết hợp các nguyên lý vĩ đại của Đông y và Tây y trong chữa bệnh...
con người suốt một đời tận tụy, hy sinh - cho đến lúc sắp mất vẫn còn gây
Quỹ bảo trợ cho sinh viên Y khoa bằng những đồng tiền lao động, dành dụm của
mình... Con người ấy, một trong những cây đại thụ của ngành Y Việt Nam, một
trong những người học trò xứng đáng của Hồ Chí Minh... đã ra đi, để lại một
khoảng trống vắng không gì bù đắp được!
Sinh ra trong một gia
đình nông dân nghèo, nhưng nhân đức; 5 tuổi cậu bé Hưởng mất bà mẹ thân yêu
vô hạn của mình. Mẹ mất vì bệnh dịch tả - ông nội khấn vái chết thay cho con
dâu, nhưng rồi sau đó ông nội cũng mất vì dịch tả! Chỉ vì nhờ có chí, học
giỏi và được những tấm lòng tốt cưu mang mà cậu bé nông dân này học lên mãi
và đậu Tiến sĩ y khoa ở Pháp. 9 năm kháng chiến, với chức trách Giám đốc Y
tế Nam Bộ, Bác sĩ Hưởng đã cùng đồng nghiệp sẻ chia gian khổ, phát huy sáng
kiến, tìm thuốc tìm vắc xin chữa bệnh, đào tạo cán bộ... tận tụy phục vụ cho
cuộc chiến đấu thần thánh. Ra Bắc, với cương vị Viện trưởng Viện Vi trùng
học, Viện trưởng Viện Đông y, Bộ trưởng Y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội... Bác
sĩ Hưởng đã làm việc, tìm tòi không mỏi để xây dựng nền Y tế Việt Nam. Kế vị
Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, khi đi Liên Xô năm 1970 ông đã vì làm việc nhiều
mà đứt mạch máu não.
Thế mà kiên trì luyện
tập, tìm cách chữa trị cho mình, đưa ra phương pháp dưỡng sinh Nguyễn Văn
Hưởng được hàng triệu người áp dụng - ông đã vượt qua hiểm nghèo và trở
thành một kỳ quan sống biểu tượng của ý chí chiến đấu kiên cường; để đến
nay, vào tuổi đại thọ, ông mới chịu buông tay, thôi việc!
Cuộc đời Bác sĩ Nguyễn
Văn Hưởng, cuộc đời của một trí thức lớn, một trí thức cách mạng, là một
tượng đài vĩnh cửu sống mãi trong lòng mọi người, trở thành niềm tin, niềm
hy vọng, trở thành động lực sống, làm việc, chiến đấu cho Đất nước và Nhân
dân.
"1. Về mặt chuyên môn
y tế, tôi thấy đường hướng kết hợp Đông Tây y là đúng đắn nhất để xây dựng
nền y học của ta...
2. Về mặt xây dựng đất
nước, trước hết phải theo "Chiến lược đào tạo con người", vì cán bộ quyết định tất cả(...). Đảng phải có một Bộ Chính trị, một Ban
chấp hành Trung ương gương mẫu, hết lòng vì dân vì nước, không coi mình,
người thân của mình hơn người dân thường... Phải "cần kiệm liêm chính, chí
công vô tư". Với uy tín của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, làm sao cho
cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể: 1. Có lý tưởng lo cho dân,
xây dựng công bằng xã hội. 2. Đảng viên và cán bộ càng cao, trách nhiệm càng
lớn, hình phạt càng phải nặng hơn, nếu phạm vào tội hối lộ, tham nhũng, ăn
cướp của dân..."
(Mong muốn cuối cùng -
Trích hồi ký "Nhớ lại và mong ước của BS Nguyễn Văn Hưởng)
Than ôi! Tiếng nói của
một con người như Bác sĩ Hưởng trước lúc lìa đời, há chẳng làm động lòng tất
cả chúng ta hay sao?
SK&ĐS