ĐỂ CÓ MỘT VIỆT NAM KHÔNG CÒN CHẾT TRẺ VÌ HIV
BS. NGUYỄN BAN MAI
Tôi đi dự hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa lây nhiễm HIV từ mẹ sang
con" ở Thái Lan vào những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12" của năm 2542 (Thái
Lan tính thời gian theo Phật lịch). Từ Việt Nam tôi bay đến Bangkok - chuyển máy
bay đến Chiangrai và chuyển ô tô đến Phayao - một tỉnh thuộc vùng cực bắc Thái
Lan - nơi có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất của Thái Lan. Khí hậu Thái Lan cũng
giống Việt Nam, sáng sớm và chiều tối trời se lạnh, đường phố nhiều cây cối xanh
rì, sạch sẽ, trong lành và dễ chịu lạ lùng. Con người Thái Lan nồng hậu, dễ gần,
dù quen hay lạ họ đều chắp tay chào "Sawadi ka", "Sawadi kap" bằng cái giọng
ngân nga mê hoặc lòng người, điều đó giải thích vì sao đất nước chùa tháp cổ
kính này có nhiều người tham quan đến như vậy.
Cuộc hội thảo này gồm bốn nước tham gia: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và
Myanmar, kéo dài hai tuần một tuần ở Phayao và một tuần ở Chiangmai.
Hai ngày đầu của cuộc hội thảo, 17 thành viên đến từ bốn nước nghe các báo
cáo quan trọng về tình hình nhiễm HIV trên thế giới, đặc biệt ở Thái Lan, nghe
các chương trình phòng chống hữu hiệu để dập tắt đại dịch đang hoành hành dữ dội
ở Thái Lan...
Sang ngày thứ ba, chúng tôi chia tay nhau đi tham quan cách làm việc của bạn
- đoàn Việt Nam ở lại Phayao, đoàn Campuchia đi Chiangrai, đoàn Trung Quốc đi
Chiangmai.
Suốt 3 ngày ngồi trên ô tô chúng tôi được đi khắp các cơ sở dịch vụ y tế từ
lớn đến nhỏ của tỉnh Phayao, tai nghe, mắt thấy cách thức làm việc của bạn, mới
thấy được nỗ lực phi thường mà dân tộc bạn phải đạt được để dập tắt căn bệnh thế
kỷ kinh khủng này. Một đất nước cả trăm năm không có chiến tranh, một đất nước
giàu có, thanh bình, trời đẹp đến như thế mà bị đại dịch HIV cuốn trôi đi nhiều
thứ... Có những làng tỷ lệ sinh thấp hơn tỷ lệ tử, có những làng thanh niên chết
hết chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em... Không chỉ có chiến tranh mới có thể
xóa tên một dân tộc trên bản đồ thế giới - chỉ một sinh vật nhỏ xíu, mắt thường
không thể nhìn thấy được, không cần sử dụng vũ khí, không có khả năng tự bảo vệ
đã cuốn phăng đi mọi thứ trên mọi ngả đường mà nó đi qua. Trên khắp các đường
phố Thái Lan tài liệu tuyên truyền về HIV, bao cao su được đặt trong những cái
túi tại các cây xăng, dễ lấy, dễ thấy; ngày hội, ngày 1/12 toàn xã hội thi tìm
hiểu về HIV/AIDS, thi cách thức tuyên truyền về HIV/AIDS, từ em bé cấp I đến
sinh viên đại học ai ai cũng tham gia, sôi động, náo nhiệt lạ thường. Ngành Y tế
Thái Lan là hạt nhân, là mắt xích liên kết mọi ngành, mọi giới, mọi người từ trẻ
đến già, từ người tình nguyện đến ông sư trong chùa, từ người hoạt động xã hội
đến ông tỉnh trưởng... nối vòng tay lớn giúp đỡ những người mắc bệnh, giúp đỡ
nhau. Nhiều chương trình hỗ trợ những người mắc bệnh, vực họ đứng dậy, phát huy
khả năng vươn tới cái thiện để họ sống, làm việc có ích cho đến chết...
Tôi tiếc là không có đủ vốn từ để ca ngợi sự nỗ lực phi thường mà tôi đã mắt
thấy, tai nghe. Khi trở về Chiangmai thảo luận suốt một tuần lễ cuối tôi nhớ nhà
day dứt - có lẽ vì tôi chưa có một lần xa nhà như thế, cũng có lẽ vì tôi muốn về
làm một điều gì đó dù là rất nhỏ bé cho những người đã bị bệnh và cho những
người chưa nhiễm bệnh ở đất nước mình. Mặc dù làm công tác này đã 5 năm, nhưng
chuyến đi của tôi vẫn thật là bổ ích. Nếu không có con mắt chia sẻ, cảm thông,
thấu hiểu... chúng ta không giúp được người bệnh để vực họ đứng dậy. Nếu họ
không tự đứng dậy thì trước mắt chỉ là hủy diệt, hủy diệt bản thân, hủy diệt gia
đình - tế bào của xã hội, hủy diệt cộng đồng theo kiểu vết dầu loang, hủy diệt
cả một dân tộc... bài học trước mắt chính là Thái Lan, nếu không học những kinh
nghiệm quý giá của bạn - chúng ta sẽ phải đi con đường mà bạn đã đi. Trong những
năm đầu thế kỷ 21 chúng ta không nỗ lực, chúng ta sẽ phải đối đầu với căn bệnh
thế kỷ đáng nguyền rủa này. Tôi mơ ước sẽ có rất rất nhiều người, mỗi người chỉ
một chút thôi cố gắng tìm hiểu về căn bệnh này, nếu đã hiểu rồi thì cũng chỉ một
chút thôi, cố gắng giúp những người mắc bệnh, để hướng tới một Việt Nam trong
sạch, một Việt Nam không còn chết trẻ vì HIV/AIDS...